Cá nhân riêng và cá nhân … chung

Giờ còn không dàm dùng từ “tập thể” nữa. Cái từ tập thể giờ quá xa vời trong lối sống hiện đại, có thể nó đã bị biến nghĩa nhiều

Trong vụ Cát Tường, một cá nhân không thể ảnh hưởng tới uy tín của cả ngành y tế, bởi cá nhân đó thực sự là cá biệt. Đúng vậy, nhiều bác sĩ hoặc nhân viên y tế tiêu cực, nhận hối lộ, nhưng tội ác mang tính đặc biệt nghiêm trọng như bác sĩ nọ hẳn không thể ảnh hưởng tới uy tín của cả ngành. Không ai nói: y tế Việt Nam khốn nạn chỉ vì một cá nhân vị bác sĩ nọ khốn nạn.

Tuy nhiên, vì hiện tượng nhân viên y tế nhận phong bì quá phổ biến, tiêu cực quá phổ biến, nên toàn bộ ngành y tế Việt Nam sẽ được sự đánh giá như vậy. Bởi vậy, nói tới y tế Việt Nam là người ta nghĩ ngay tới tệ nạn trong ngành. Vụ cá nhân bác sĩ nọ chỉ giống như giọt nước làm tràn li, và nó thúc đẩy thêm sự bức xúc cũng như giận dữ và sau rốt là thái độ tiêu cực tổng thể về ngành. Hành động kêu gọi bộ trưởng y tế từ chức có lẽ cũng xuất phát từ sự trút giận chính đáng của người dân mà thôi. Y tế Việt phải than lên là bất lực trong y học, thực chất là bất lực trước cái xấu nổi trội hơn cái tốt và không còn cách gì để có thể chấn chỉnh trong phạm vi một ngành.

Tương tự thế trong giáo dục. Số lượng những con người nghiêm túc theo đúng nghĩa hiện nay chắc ít hơn nhiều so với cái tổng thể tiêu cực, nên tổng thể bức tranh tâm trạng của dân chúng về giáo duc là bi đát, bức bối. Tuy nhiên, tội ác cá nhân trong môi trường giáo duc nó không hiển nhiên, cụ thể như tội ác của cá nhân trong y tế gây ra, do vậy bức tranh tổng thể về giáo dục nó càng u tối hơn, nhất là với những cá nhân muốn có một tư cách sạch sẽ. Họ không thể làm gì được vì không một người nào thực sự tỏ ra tin cậy (trong thâm tâm), rằng có những cá nhân không bẩn.

Một cá nhân người đi học, một nhà báo có thể thản nhiên nói với giáo viên bộ môn: “em không đi học, cô cho em thi” ngay cả khi biết chắc chắn mình không hiểu biết gì về môn thi cả, nhưng cũng chắc chắn rằng “sẽ qua” vì kiểu thi cử không học cũng đỗ vì cả bầy đàn trong phòng thi quay cóp, thậm chí chẳng thèm coi đó là quay cóp, vì có người coi thi cũng như không. Thản nhiên nói “nhà báo” vì nghĩ “nhà báo” có nhiều uy lực với mọi người. Thản nhiên không trả lời được câu hỏi “học cái gì” mà chỉ có thể lơ mơ nói “ngồi chỗ nào, có cái gì bên cạnh” mà không mảy may xấu hổ…

Một cá nhân giảng viên trước kì thi thản nhiên tuyên bố “học phí của con tôi gấp mấy chục lần học phí các anh các chị”, và sẵn sàng viện cớ đó để đón nhận 5 chục, 100k cho một môn vô thưởng vô phạt, cái môn mà biết chắc học viên có học cũng chẳng lợi lộc hay có hại gì cho cá nhân họ, để sẵn sàng theo danh sách “phí chống trượt” mà bán cho họ 7 hay 8 điểm tùy theo hạn mức… Hay ở một môn khác khó nhằn hơn, mỗi đầu thí sinh nói rõ 500k-1 tê/môn chuyên ngành, để sau mỗi kì thi giảng viên có thể bỏ túi một khóa học vài ba -dăm chục triệu… Hay ở chỗ này chỗ khác một vị chức sắc có thể vì một vài chục tê/cháu mà bán chỗ học, hay thay đổi hồ sơ học bạ/ hay bán cái chứng chỉ này nọ …, dù là lớp học phổ thông hay đại học, hay thậm chí cao học…

Một cá thể sinh viên tại chức một môn A, được kêu cứu đi thi thế chỗ hết môn cho một môn lạ hoắc lạ hơ ở một bậc cao hơn hẳn là thạc sĩ ngành B mà vẫn làm bài để cho thạc sĩ đó qua môn học với điệu cười hô hố của nó…

và những hiện tương này nó không cá biệt, nó xảy ra với nhiều cá nhân, dù các cá nhân này được hiện diện ở một tập thể, hay hơn một tập thể, hay thậm chí một phần lớn tập thể

thì nó hoàn toàn không còn là chuyện của một cá nhân nào đó nữa rồi.

Có thể có một hoặc hơn một cá nhân tốt thậm chí một hoặc hơn một tập thế tốt.

Nhưng cái tập thể tốt đó hiện giờ nó lại không nhiều, và có vẻ nó bị áp đảo, khiến nó trở thành cá thể.

Khi sinh viên viên có thể vô tư bảo: mình may mắn vì trường mình không phải “đi thầy, đi cô” thì đã hiển nhiên mặc định cái đương nhiên phải thế đã là của hiếm …. Và khôi hài hơn cả có lẽ là ai, dường như, cũng mơ màng nghĩ “ai cũng thế thì phải, chỉ có ta là không liên quan”.

Cá nhân tốt ư, làm sao có thể có ai tin được nữa… và cá nhân người viết bài này cảm thấy thực sự thương cho thân phận làm giáo thứ ở chốn này. Không thương sao được khi người ta hiển nhiên coi mình (bởi cái sự vô tư như chính những hành động hiển nhiên hàng ngày đang làm nên một nhân cách vô tư ấy) như một thứ có thể dễ dàng bán, dễ dàng mua. Không thương sao được, khi liên tục chứng kiến những cảnh mà nói ra còn chả dám nghĩ là sự thực, nhất là khi người đó là là một đồng nghiệp (dù không cùng ngành), là người học của chính mình…

Tốt làm sao khi ngay trong đầu óc của một đứa trẻ dù lớn hay bé, dù thiểu năng hay thông minh, đều không còn tin vào chuyện tử tế trong môi trường mà nó thấy hàng ngày

Mà một người từ nhỏ tới lớn, không bao giờ được chứng kiến, được trải nghiệm một sự tử tế, thì liệu có thể sau này kì vọng vào nó là một người tử tế hay có niềm tin vào một xã hội tử tế được không?!

Sẽ cũng chẳng có gì là lạ, khi mà giữa một thế giới gù, thằng thẳng lưng mãi là dị dạng…

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: