“Quay đầu là bờ…

Bạn có thấy lạnh toát sống lưng, khi chân sấp chân ngửa bước vào taxi, để rồi được nghe tự bạch: e đã có 11 năm trong tù, tuổi thanh niên của em tràn ngập trong ma túy, đâm thuê chém mướn?! và nhất là khi trên xe lai chỉ có một mình bạn, mà trời thì đang sầm sập tối?!

Dọc theo phố Lương Thế Vinh, nhờ có hắn, mà mình mới nhận ra xen kẽ những cửa hàng nho nhỏ bán cái nọ cái kia, rồi gội đầu cắt tóc, là một lô các cửa hiệu cầm đồ. Sao ban đêm nó lại hiện rõ thế chứ. Hóa ra cái phố này không phải là là phố tắm gội, mà phải được gọi là phố cầm đồ mới phải…

Từ xưa mình vẫn ngỡ là khu này yên bình. Đúng hơn là từ lâu nó đã yên bình. Nói từ lâu bởi cách đây chừng dư 10-15 năm, phạm vi trường có chừng gần 200 con nghiện (mấy chú công an phường bảo vậy khi nhà mình liên tục mất đồ).

Hóa ra, cứ có “thằng nào nghiện, nó đưa đi hết”…. Vậy thì hóa ra, số lượng nghiện vẫn nhiều, chẳng qua được thu gom vào một nơi khác thôi…. và chúng ta vẫn có cuộc sống bình yên.

Nhưng hãy hiểu đó là sự bình yên tạm thời, đầy hiểm họa.

Một mai đây cuộc sống ra sao khi người ta thả hết (vì một lí do lãng xẹt như ở Sài Gòn: không còn chỗ chứa chẳng hạn)!

“Chục năm nay em không hút sách rồi. Em có con 19 tuổi. Chị cứ thử ra đường Lương Thế Vinh mà hỏi thằng nào tên M xem có ai không biết em không? Để em cho chị xem, em mà mở cửa xe là khối đứa vẫy chào em đó … các hiệu cầm đồ…”

Cái giọng ngọt nhạt rất trai Hà Nội của nó cho mình cái cảm giác yên tâm. “Để em lái qua đoạn này rồi em quay đầu cho chị xuống cho cùng chiều, của chị là 33 ngàn, chị nhớ nhé, em không lấy hơn nhé…. Em chào chị ạ”…

Cái gương mặt của nó trông hiền khô. Nếu nó không nói, mình không bao giờ có thể nghĩ nó đã từng là thằng nghiện, lại có tới 11 năm bóc lịch trong tù.

Cái gương mặt của nó sao nhang nhác thằng cu cao lều nghều bán dừa ngoài chợ, chân tay mình mẩy không còn chỗ nào không có hình săm loang lổ… Ôi cái đầu đinh bặm trợn của nó mà nếu người bình thường ít va chạm trông thấy đã vãi linh hồn… Nó lúc nào thấy mình cũng tươi cười, chào hỏi, đon đả. Mình không biết tên nó là gì nhưng cái khuôn hình của nó thì không bao giờ có thể quên được….

Chắc chắn, nó đã quay đầu…

Biển khơi mênh mông, quay đầu là bờ… Thuật ngữ hữu dụng của nhà Phật cần nhân rộng thời mạt pháp.

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: