Thợ dạy hay thầy dạy?

Bài này lấy ví dụ từ trường hợp của một tiến sĩ toán học, do được phân công lao động không hợp lí của đơn vị công tác từ thời bao cấp, đã trở thành người làm xúc xích, chủ hãng xúc xích Đức Việt, cung cấp cho chúng ta bao nhiêu sản phẩm ngon chất lượng ngoại.

Xem toàn bài ở đây

Việc một tiến sĩ toán học ở Đức về, trong lúc công việc chẳng ra gì, đã viết sách dạy tiếng Đức và mang lại lợi nhuận cho công ti, chứng tỏ cho luận điểm: bất cứ ai giỏi tiếng nhất định nào đó mà biết dạy, có thể là một thợ dạy.
Việc Một tiến sĩ toán học, chẳng được đào tạo gì về dịch, lại được phân công làm một công việc của thợ dịch, chứng tỏ chỉ cần giỏi tiếng đó, và người ta có khả năng tiếng mẹ đẻ một chút, người ta có thể làm “thợ dịch”

Thợ dịch hay thợ dạy tiếng giỏi có thể làm thợ dạy khi coi ngành học đó chỉ là một nghề. Đó là đào tạo nghề. Tiếp cận như vậy thì ai giỏi tiếng (các kĩ năng nghe nói đọc viết), giỏi dịch (xuôi ngược ngược xuôi) thì có thể dạy tiếng, dạy dịch – với điều kiện họ biết dạy. Vấn đề là có nhiều người không giỏi kĩ năng, cũng không giỏi dịch, nhưng vẫn đi dạy tiếng và dạy dịch. Tiếp cận theo hướng này, học ngoại ngữ là học kĩ năng, học làm thông ngôn thì không nhất thiết phải có bằng cấp đại học, sau đại học mới làm người dạy nghề này (có được người bản địa đủ khả năng tham gia vào giảng dạy thì tốt vì họ có thể là hình mẫu sử dụng ngôn ngữ đó một cách tự nhiên). Tình hình tương tự với các nghề đặc biệt như quay phim, chụp ảnh (mấy nghề đã được đề cập trong danh mục ở entry trước). Khi coi nó là nghề, chỉ cấp chứng chỉ nghề.

Tiếp cận học tiếng như một ngành khoa học nghiêm túc thì thợ giỏi không thôi chưa đủ. Chứng minh cho chuyện này là thay vì việc truyền nghề, người dạy phải có khả năng khái quát hóa vấn đề, nâng tầm lí luận, biện giải tường mình, giải thích khoa học với mỗi trường hợp. Ví dụ, khi mắc lỗi nhất định nào đó là do đâu, cách xử lí tổng hợp thế nào, khả năng thành công là bao nhiêu…., nói cách khác là bài bản, đa chiều. Một người bản ngữ không được đào tạo bài bản về chuyên ngành này, không có khả năng, và không giá trị như một người không bản ngữ có chuyên ngành này. Sự khác biệt ở chỗ đó.  Khi coi nó là khoa học, phải cấp bằng.

Vậy xin nhắc lại:

ai biết bất cứ một thứ tiếng nào nếu có khả năng dạy được cho người khác là dạy được. Đó chính là đ/c là chuyên gia toán nhưng viết được sách cho người học tiếng Đức.
Nếu tiếp cận học tiếng là học kĩ năng (làm thợ dịch chẳng hạn) thì tư chất và khả năng cần có của người dạy chỉ dừng ở mức người dạy là thợ giỏi
Nhưng nếu tiếp cận nghề ngoại ngữ là ngành khoa học nghiêm chỉnh, phải có khả năng dạy dỗ hay làm các việc hàn lâm liên quan thì chỉ là thợ giỏi chưa đủ
Ngắn gọn và đơn giản vậy thôi.

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: