Khủng hoảng Ucraine và thái độ quá khích của nhiều người

Mấy ngày này trên mạng tâm lí khoái trá tràn trề khắp nơi, có vẻ người ta nhìn thấy những cảnh nồi da nấu thịt sắp tới chăng ở đất nước có vẻ rất thanh bình kia (trong thời nó còn thanh bình) có con sông Dnhepr êm đềm.

Người ta lật tượng Lê Nin. Người ta tụ tập. Người ta la ó. Người ta tràn vào dinh thự tổng thống. Người ta bình luận luận về sự xa hoa của dinh thự tổng thống. Người ta truyền nhau hình bà tết tóc vấn xinh đẹp trên xe lăn, hùng hồn tôn vinh những người lật đổ chế độ được coi là độc tài ở Ukraine. Và đây, người ta trói anh cục trưởng Hải quan. Rồi người ta bắt ai đó quỳ trước hoa nến tưởng niệm người biểu tình. Rồi người ta vui mừng nhìn cảnh lính tráng cảnh sát gì đó quỳ rạp bên ngoài xin nhân dân Ukraine tha tội. Rồi người ta hả hê. Người ta hi vọng. Người ta … Người ta làm nhục nhau…

Nhưng nhìn những cảnh tương tàn đó sao mình sợ thế. Hóa ra cả bên này hay bên kia cũng vậy. Người ta hành động rất dã man, rất vô nhân tính, chung quy cũng chỉ phục vụ một mục đích cầm thú của loài người cho hả cơn giận (thôi thì cũng chấp nhận vì nếu không làm cho người ta giận dữ tới vậy thì liệu có những cảnh như vậy không?!).  Những hình ảnh chẳng khác gì thời cải cách ruộng đất, khi người ta đâm chém xử trảm những người được nhồi sọ là của phe đối lập, là những kẻ bóc lột. Hay tệ hơn, cũng chẳng khác hình ảnh công nhân bột phát đứng lên đập máy móc cho hả cơn giận (chăng?)

Mình thấy sợ. Ukraine chắc sẽ bước vào một cuộc nội chiến. Giờ người ta tung hô bà tết tóc vấn, nhưng mình sợ đàn bà ham hố quyền lực kiểu bà ta. Và thật sự bà ta có tốt như một số nhất định nào đó của dân Ukraine nghĩ không? Hay bà ta cũng chẳng khác gì ông tổng thống bị lật đổ như trong mắt một bộ phận khác dân chúng Ukraine?

Sự phân rẽ dân tộc, nội bộ quá là rõ ràng.

Nga, Bạch Nga, Ukraine cứ nên quần tụ thành một mối đoàn kết bên nhau láng giềng thân thiện thì chẳng hơn sao. Dù sao Nga cũng không thể tệ như tàu. Ngay cả tàu, chắc chính phủ Việt cũng nhìn nhận rõ bản chất nên mới quán triệt tinh thần: Cần đề phòng tối đa, với tàu, chính sách đất đai, biên giới, lãnh hải rất rõ ràng: “không tranh chấp biến thành tranh chấp. Không nuốt được cả thì bằng mọi cách phải nuốt một nửa”.

Chẳng qua mình giờ ở thế quá yếu, tiềm lực yếu, lại không có đồng minh sẵn sàng sống chết vì mình, vậy thì mình phải làm sao? Chỉ to mồm kêu với nhau một cách tự phát thì cũng chẳng giải quyết được cái gì, chỉ thêm kích động thù hằn lẫn nhau.

(Rõ ràng Việt chưa từng có đồng minh nào cả. Trong từng thời điểm nhất định nào đó Việt có dựa dẫm vào một cường quốc nhất định nào đó, nhưng rõ ràng Việt chưa từng có đồng minh sống chết với nhau, kiểu “mi động đến tau là động đến thằng to to kia bạn tau”, rõ ràng là chưa có).

 

Ba nước kia dù sao cũng từng là một nhà, từng là đồng minh của nhau, nên dựa vào nhau mà sống, chứ cứ mơ tưởng đâu đâu, chỉ khổ dân lành thôi. Hòa bình là trên hết. Con người hãy bớt tham sân si một chút, các hội chóp bu hãy bớt tham lam đi một chút, may ra dân chúng loại kiến gián chuột bọ như mình mới có sự bình yên.

Quỳ trước sân kỉ niệm người biểu tình bị bắn chết

Trói cục trưởng hải quan

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: