Ngứa mồm tí nào: Một chút nữa về NT

Một số ý kiến về Nhã Thuyên

 

MARCH 26

Lan Chenshi updated her status. Ai quan tâm tới cô Nhã Thuyên (Đỗ Thị Thoan) thì vào đọc một số đối tượng nghiên cứu của đề tài cô ấy làm nhé tôi đã copy trong notes. Phần lớn những cái này khó vào đọc ở Việt có thể đã bị chặn)
Các bài thơ (nếu được gọi là thơ) với tinh thần phản kháng xã hội đang sống là rõ ràng. Nếu bảo nâng học thuật thành chính trị thì chưa chính xác. Nó thuộc chính trị, không thuần tuý học thuật. Vậy có một hội đồng phi học thuật lập nên có thể không phải là phi lí. Đơn giản là mỗi xã hội có một cách vận hành riêng.
Xét về ngôn từ của các bài thơ khác, có lẽ không phù hợp với môi trường đào tạo giáo viên.
Xét về góc độ khác, tác giả là người dũng cảm.
Xét từ góc độ các bình luận muốn bảo vệ cô ấy, cá nhân tôi nhận thấy người ta đang làm hại cô ấy nhièu hơn.
Xét từ góc độ con người với nhau, tôi cảm thông và tôn trọng Nhã Thuyên

 

Mình đã biết tới vụ lùm xùm của luận văn Nhã Thuyên chắc từ dạo tháng 10 năm ngoái. Khi nói chuyện (chat online) với NT, thấy cô ấy chín chắn, già hơn về nhận thức so với nhiều sinh viên cùng trang lứa. Trong giao tiếp cô cũng có vẻ kiệm lời và khá cẩn trọng. Có lẽ thực tế vừa qua đã dạy cho cô ấy cần phải ứng xử với người lạ thế nào. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy sự cởi mở cần thiết. Chân tình mà nói thì mình có cảm tình với NT.

Mình đã đọc một số câu chuyện cô ấy viết. Có chuyện hiểu, có chuyện không. Và cũng đã dịch một vài ba phần bài viết của cô ấy. Có phần dịch được ngay, có phần đang đi dở chừng thì bỏ đấy, không muốn đi tiếp vì chả hiểu cô ý muốn nói gì. Tự dưng thấy việc làm của mình phí thời gian. Có vẻ mình bị cuốn vào cô ấy và sự kiện liên quan tới cô ấy, hơn là bản thân tự thấy hứng thú với những gì đang xảy ra xung quanh cô ấy. Một đôi ba lần mình cũng đã lên tiếng đâu đó, nhưng có lẽ sự lên tiếng đó là thừa. Và mình giữ im lặng thì có lẽ tốt hơn chăng (cho chính cô ấy). Và có khi chính cô ấy cũng chả cần phải được ai bênh vực. Chính cô ý cũng bảo, cái luận văn đó chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy cũng muốn quên nó đi, không muốn quấy động lại nó (hình như thế).

Mình đã xem một video cô ấy phỏng vấn tác giả nhóm Mở miệng. Khi nghe họ nói chuyện, mình đồng cảm với họ nhiều hơn, không thấy sự dung tục ở các nội dung mà họ muốn nói tới. Cũng có cảm giác họ hiểu mình cô độc, bị ném bên lề và biết thân biết phận thật. Vì thế mới nói thông cảm nhiều hơn. Và cũng có cảm giác nên cho họ cái quyền họ thích nói gì thì nói. Đơn giản mình nghĩ điều đó là cần thiết với cuộc sống tinh thần của họ. Với lại, những lời nói đó cũng chả ảnh hưởng tới hòa bình, trừ khi họ thực sự muốn cầm dao đâm vào ai đó…

Khi đọc một số sáng tác của nhóm Mở Miệng (đa phần là bị chặn), phần lớn là thấy không ổn bởi ngôn từ phá vỡ tiếng Việt thuần túy, đôi chỗ có thấy công kích cá nhân nhà thơ này, nhà văn nọ, nhà nọ, nhà kia và điều đó là không nên. Một số chỗ công kích phản kháng xã hội quá đà. Có thể có sự bức bối trong xã hội đang sống, nhưng nhiều cái mô tả hơi phóng đại “các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ tôi” chẳng hạn. Ai cấm ai ngủ với nhau đâu, bằng chứng là dân số vẫn tăng vèo vèo (hahaha), trừ khi muốn ngủ theo kiểu mà mọi người muốn: ngủ với nhau ngoài đường chẳng hạn hehe.

Các bài thơ thô thiển kinh hoàng, đọc mà phát tởm, nếu có thể tởm. Có những tiêu đề nghe một lần mà đầu óc lại cứ bị lảng vảng kiểu “mưa móc l. dân tộc” hay dí nọ dí kia.  Khiếp, kiểu dùng từ gì mà kinh dị. Đâu phải cứ phải quăng hết cả các cơ quan đoàn thể ra thì mới là “xả”. Có chăng đó là sự phản kháng với cái gọi là “luật lệ hóa, công thức hóa ngôn ngữ”. Nhưng nếu công thức hóa được thì có khi cũng tốt vì như vậy, ít người có thể phải văng hơn để xả. Khi người ta xả như cơm bữa thì nó không còn tác dụng để xả nữa, và lúc đó cần xả thực, người ta sẽ dùng dao, dùng súng, kiểu giống dùng thuốc gây nghiện, đáp ứng được nhu cầu thường phải dùng dose cao hơn mới tác dụng ngang bằng. Xét từ cái đó, mình không cổ súy cho loại văn chương thô thiển hay ai đó bảo là “phi quy chuẩn” đó. Nếu ai đó bảo rằng một số tác phẩm dạng samizdat sau một thời gian được in lại khi chế độ thay đổi, kiểu Bulgacov hay Solzenhitsin hay v.v. thì chắc khả năng đó xảy ra với Mở Miệng sẽ là rất ít. Ít nhất suy đoán từ những “tục phẩm” mình đã đọc (những cái khác mình không biết vì chưa đọc). Nói thế để thấy mình đọc một số cái và thấy chúng có lẽ chẳng có giá trị gì về văn học cả. Bố ai mà nuốt nổi cái thứ văn học tả thực, tục tằn kinh hoàng đó. Vậy mà có người còn ví nó như thơ Hồ Xuân Hương. Vãi.

Mình cũng thử hình dung, khi NT mang những cái kết quả nghiên cứu của mình nói chuyện cho sinh viên của mình, cô ý sẽ phát ngôn những từ đó thế nào khi lấy dẫn chứng. Ối trời ơi, có người bảo “không nhất thiết phải mang phần nghiên cứu đi mà dạy” thì mình lại bảo rằng hầu hết những ông thầy nào mà chả sướng mang cái mình nghiên cứu ra mà khoe với học trò. Không tin ư? Thử ngồi các giờ học của các thầy xem có bao giờ lại bỏ qua các nghiên cứu của mình trước học trò hay không! Và suy luận khi người ta đã đình giảng các khóa học của cô ý thì mình cũng hơi hiểu hiểu vì thực tế các lớp học ở đại học bao giờ chả có “cá ngầm” nằm đó, có khi chính là các đối tượng đang học giảng viên đó chẳng hạn (ai lạ gì đội ngũ này ở các trường đại học, nhỉ?).

Mình đã đọc luận văn NT hai lần đứt đoạn. Lần đầu đọc thấy có vẻ cũng thú vị vì nó khác với những cái kiểu luận văn mình vẫn hay đọc. Tuy nhiên, mình cũng bỏ giữa chừng vì nhiều lí do, nhảy phăm luôn xuống cái kết. Nhưng cũng không thấy ấn tượng lắm. Mình cũng thấy chuyện cô ấy làm nghiên cứu về những thứ “cấm kị” đó (chắc chắn bị cấm vì các vụ nói chuyện ở viện Gớt bị hủy, hoặc không được phép xuất bản) chả có gì sai cả, nhưng đó có lẽ là lí lẽ ở những nơi bình thường. Còn ở nhà mình, khi mà dịch một bài viết về “dân chủ” đã có thể bị tống xà lim rồi thì mình cũng nghi ngờ các nghiên cứu đó có được tự do làm hay không.

Lần hai, khi người ta xới lại nó, mình lai muốn đọc nó, nhưng cũng không kết thúc được. Tự dưng cảm thấy tiếc thời gian. Mình đọc làm gì nhỉ? Đối tượng nghiên cứu của nó cũng chẳng có gì thú vị tới mức mình phải bỏ thời gian để nghiền ngẫm mà tìm ra cái hay cái dở cái băn khoăn của họ. Mình còn nhiều mối quan tâm khác nữa thú vị, thiết thực hơn. Thật thế.

Có một cảm giác rất rõ ràng là NT kiên định với quan điểm của mình, biết rõ cái gì là “được làm” và cái gì là không được làm theo quy định, qua các từ đại loại như “e dè” “e ngại”, “ngại ngùng” khi đề cập tới một vài tác giả khác liên quan tới nhóm MM. Và cái sự tự tin này đã được một ai đó bảo là sự “ngây thơ chính trị”.

Tuy nhiên mình vẫn duy trì một suy nghĩ rằng: Khi hội đồng thông qua đề tài, đề cương nghiên cứu, chắc hẳn có sự vì nể vì rất có thể người hướng dẫn là nguyên chủ nhiệm bộ môn, hẳn có sự vì nể nhau nhất định và có thể cả hội đồng đó chưa phải ai cũng rõ tường tận đối tượng nghiên cứu của luận văn là gì. Nhưng cũng có thể họ, những người làm văn học Việt hiện nay, thực sự nghĩ rằng Việt Nam bây giờ đã khác và vai trò của học thuật, nghiên cứu học thuật hay những gì gì đó đã thực sự thông thoáng hơn, cởi mở hơn… (chăng).

Người ta có thể tranh cãi là người nghiên cứu cần phải có tự do nghiên cứu. Nhưng người ta cũng nên hiểu, tự do là thứ vô cùng hiếm ở xứ xở này. Nhiều khi cái tự do này được xác định lỏng lẻo, hoàn toàn tùy thuộc vào những người ra quyết định. Người ra quyết định đa phần là cảm tính, kiểu “thích phanh trần thì cho phanh trần; Cho may ô mới được phần may ô”, hệt như những năm 80s của thế kỉ trước vậy. Tuy nhiên người ta có một cái võ trong tay đó là Luật giáo dục (hay là mình cố dùng mấy cái từ trong đó để biện giải cho cái lập luận của những người ra quyết định thu hồi luận văn)

Trong luật giáo dục ghi rõ mục tiêu của giáo dục đại học hay gì gì học là đào tạo con người xã hội chủ nghĩa có phẩm chất chính trị, có x y z…

Cái từ phẩm chất chính trị này nội hàm của nó thật là rộng, thật là co giãn, thật là chật hẹp, thật là đàn hồi muôn hình vạn trạng. Úp vào cái luận văn của NT thì đẹp quá rồi còn gì mà cãi cho nó mệt. Họ nói thu hồi vì vi phạm trường quy có lẽ cũng không sai (mình đồ vậy)

Nếu muốn cãi thì phải cãi cho được để người ta chấp nhận vứt bỏ cái lồng bàn kia đi chứ không phải cãi từ chính cái luận văn của NT. Làm sao để cái lồng bàn đó không còn tồn tại trong nhiều hoàn cảnh, chứ không phải là chỉ giải quyết một cách đơn lẻ cái trường hợp của cô NT này.

Mình cũng đã xem cái danh sách những người kí vào đơn kiến nghị. Thoáng nhìn, mình lại tưởng họ bê từ cái danh sách kí phản đối dự án Bô Xít năm nào. Nhưng có lẽ không phải, và mình nghĩ, cũng đa số là những người đã kí cái bản bô xít kia. “Không những người đó kí thì ai dám kí đây?”.

Nhấc điện thoại lên, gọi cho cô bạn cũng là dân văn học. Thấy cô có vẻ kiên định. Ừ phải đó, cái họ kí không phải là họ muốn cứu NT. “Nó cần gì ai cứu, nó vẫn có việc, vẫn mọi sự ok, cũng phải mời mãi nó mới ở lại trường làm giảng viên…”, “mọi người làm là vì chính mọi người cảm thấy bức bối”, “nhân cái luận văn này để mà muốn nói một cái khác, rằng thực sự nơi này cần có một sự tự do thật sự…”, “không ai xới cái luận văn này vì NT cả, NT đâu có cần ai xới”…

 

Thực chất là họ – những người tham gia vào cơn lốc NT đang dính vào một cái lưới ngầm bởi những anh nào anh nào đó ở đâu đó đang uýnh nhau, họ không có lí do gì khác ngoài uýnh học trò của chính họ. Và chẳng may cho NT, một con muỗi xoắn vào cái dòng đó mà thôi.

Theo đơn yêu cầu kí tá thì thấy người khởi sự là một nguyên hiệu trưởng. Mà nghe bảo, hai trường phái HT đang uýnh nhau. Xét cho cùng, nếu họ uýnh nhau thì cứ kệ cho họ uýnh nhau, sao (mình) phải xoắn xuýt hết cả lên. Nhỉ? “Chính một số ở BTG cũng bị vướng vào tấm lưới đó mà không thoát ra được” (?!?). Không có lẽ hầu hết mọi người lại phải bấn loạn hết cả lên vì một cái sự việc buồn cười: Khởi gốc là uýnh nhau. Các thầy uýnh nhau (xưa nay chỗ nào thầy uýnh nhau chả lấy trò ra dọa, nhể). Các quân quan uýnh nhau (kiểu gì chả có một hai xe pháo mã bị phanh thây, nhể). Bản thân người trong cuộc thì thờ ơ vì coi cái luận văn ý như đã chết… cứ gọi là loạn xì ngầu.

Xét cho cùng, NT, rất có thể có cần ai lên tiếng cho chính cô ấy đâu. Xét cho cùng, chính những người lên tiếng, cũng chỉ vì bản thân mình (nhưng cũng hàm ý là vì cái lớn hơn (chăng) ngõ hầu có một không khí dân chủ hơn, tự do hơn trong học thuật, nghiên cứu. Ủng hộ họ nhưng mình không định làm như vậy. Lí do đơn giản vì mình ngại. Ngại mất thời gian khi một lúc nào đó sẽ có nơi này nơi khác yêu cầu giải thích này nọ… Ngại tiếp xúc với chính những gương mặt mà hình dung có thể sẽ phải đối diện, khi kí tá vào cái văn bản này. Thà để cái thời gian đó nằm ghểnh xem TV, chả sướng hơn sao!

Xét cho cùng, cái mình cần là hỏi xem tới khi nào thì Đại học Hà Nội sẽ thanh toán tiền phụ cấp thâm niên cho giảng viên – cái sờ sờ trước mắt, hiển nhiên trước mắt mà người ta còn lớ lờ lơ, huống chi những cái cao xa tít tắp nơi nào: tự do học thuật – một sự xa xỉ (chăng).

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: