Category Archives: Dịch Nga-Việt

Я у бабушки живу – Con sống với bà

Я у бабушки живу  – Con sống với bà

Bài này là lời than thở của một đứa trẻ con một, bố mẹ mải bận việc riêng mà quăng con cho ông bà chăm. Con buồn và hát – lời lẽ than thở nhẹ nhàng mà rất đáng để các bậc làm cha mẹ khi sinh con ra nhưng lại không chăm chút nuôi dạy con mình….

Chuyển nghĩa từ tiếng Nga nguyên bản

Nghe ở đây

 Я у бабушки живу,
Я у дедушки живу,
Папа с мамой ходят в гости к нам.
Стало модным одного
Малыша иметь всего,
И того подкинуть старикам.

Припев:
У меня сестренки нет,
У меня братишки нет.
Говорят, с детьми хлопот невпроворот.
Что же будет на земле
Через сто ближайших лет,
Если мода на детей совсем пройдет?

Шоколада полный дом,
Мармелада полный дом,
Класть игрушки некуда давно.
Чтобы я счастливым рос,
Настоящий куплен пес,
Он, конечно, очень славный, но…

Припев: повторяется

Хочет бабушка вязать,
Хочет дедушка поспать,
Я один слоняюсь по двору…
Жалко, что без пап и мам
Человек не может сам
Брата завести или сестру.

Припев: повторяется.

Con đang sống với ông
Con đang sống với bà
Bố mẹ tới chơi nhà
Chẳng qua như là khách.
Giờ đang là kiểu cách
Nhà chỉ có một con
Lại quẳng cho ông bà
Con không có chị mà
Cũng chẳng có anh em
“Có con là bấn lắm”
Ai cũng than vậy mà!
Điều gì sẽ xảy ra
Sau một trăm năm nữa
Khi trên trái đất này
Rơi mất mốt có con?
Nhà đầy kẹo ngọt ngon
Bánh trái chất cả đống
Đồ chơi nhét chật cứng
Con chẳng thiếu thứ gì
Để con sống no đủ
Mua cho con chó khoang
Nó tuy rất tuyệt vời
Nhưng mà …
Con không có chị mà
Cũng chẳng có anh em
“Có trẻ con bận lắm”
Ai cũng than vậy mà!
Điều gì sẽ xảy ra
Sau một trăm năm nữa
Khi trên trái đất này
Rơi mất mốt có con?

Bà lại muốn ngồi đan
Ông muốn khò một lát
Một mình con lẩn thẩn
Chơi ngoài sân một mình
Tiếc cho con người ta
Thiếu mẹ và thiếu cha
Không thể tự sinh ra
Anh chị em cho mình…

 

Advertisements

Mẹ – Олег Газманов – Мама

Bài này chuyển ngữ từ bài hát của Gamzatov. Chuyển ngữ theo tinh thần tôn trọng nghĩa tương đối, có thay đổi một số hình ảnh cho phù hợp với tình cảnh mẹ con của người Việt.

Mẹ – Олег Газманов – Мама

В полночной тишине ты пела песни мне,
И улыбался я тебе во сне.
Hочные облака качали на pуках,
И вдаль несла нас вpемени pека.Мама. Я без тебя всегда скучаю.
Мама. Хожу и поезда встpечаю.
Мама. Как гpустно мне
Без тёплых pук твоих.

В тени больших беpёз, наивных детских слёз,
Когда pугала в шутку и всеpьёз,
Вставал и уходил, пpощения не пpосил,
Как жаль, что я таким когда – то был.

Мама. Я без тебя всегда скучаю.
Мама. Хожу и поезда встpечаю.
Мама. Как гpустно мне
Без тёплых pук твоих.

Я иногда боюсь, что в сеpдце моём гpусть
Поселится, и я твеpжу: “Веpнусь”
В те детские года. Я знаю, всё отдам,
Чтоб быть с тобой навечно, навсегда.

Мама. Я без тебя всегда скучаю.
Мама. Хожу и поезда встpечаю.
Мама. Как гpустно мне
Без тёплых pук твоих.

Nhẹ nhàng mẹ hát lời ru
Cu con mơ ngủ cười gù trong nôi
Bập bềnh mây nhởn nhơ trôi
Đưa con xa mãi về nơi bến bờMẹ ơi không mẹ bơ vơ
Con đi chỉ gặp con đò sang ngang
Mẹ ơi con thấy đắng lòng
Buông tay mẹ hơi ấm nồng tan xa

Bồi hồi nhớ lại ngày qua
Bên cây dương nhỏ mắt nhòa lệ cay
Cả khi mẹ bỗng la rầy
Hay lên mặt giận vẫn đong đầy thương yêu
Là khi con bỏ cơm chiều
Chẳng lời xin lỗi khiến mẹ liêu xiêu bần thần
Giận mình chưa đủ lớn khôn
Trang nam nhi vẫn cứ dại như còn bé thơ

Mẹ ơi không mẹ bơ vơ
Mẹ ơi xa mẹ bến bờ trùng khơi
Mẹ ơi xa mẹ thật rồi
Không còn hơi ấm tay người, mẹ ơi

Đôi khi con buồn rụng buồn rơi
Là con sợ hãi, mẹ ơi con buồn
Khi vui con tự thấy mình
Muốn quay trở lại tìm mình ấu thơ
Dẫu rằng vẫn biết là mơ
Xin cho con mãi trở về ngày xưa
Mẹ ơi không mẹ bơ vơ
Mẹ ơi vắng mẹ con thơ mãi phiền
Mẹ ơi mỗi lúc buồn phiền
Những mong có mẹ nỗi niềm sẻ chia.

Спокойной Ночи Малыши – Chúc bé ngủ ngon

Đây là bài hát không thể nào quên của trẻ em ngày xưa. Chúc bé ngủ ngon. Bản dịch có biến tấu cho phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam và có thể hát theo được.

Chương trình truyền hình Nga bắt đầu chiếu từ 1.9.1964. Đọc thêm ở đây

Nghe ở đây

Спят усталые игрушки,
Книжки спят,
Одеяла и подушки
Ждут ребят,
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться,
Ты ей пожелай –
Баю-бай.

В сказке можно покачаться
На Луне
И по радуге промчаться
На коне.
Со слоненком подружиться
И поймать перо жар-птицы.
Глазки закрывай,
Баю-бай.

Баю-бай, должны все люди
Ночью спать.
Баю-баю, завтра будет День опять.
За день мы устали очень,
Скажем всем “Спокойной ночи”.
Глазки закрывай,
Баю-бай.

Hết giờ nhé bé ơi ta vào ngủ nhé
Sách vở, chiếu chăn, cùng bao đồ chơi nữa
Chuyện cổ tích mà bé rất yêu
Đều ngủ yên hết nhé bé yêu của tôi ơi
Ngủ ngon nào!
Hiu hiu hìu
 
Bé nằm mơ cưỡi trăng cùng chị Hằng nhé
Chú Cuội dưới gốc đa vi vu thổi sáo
Đàn cò bay lả lướt dưới trăng
Bầy trẻ em đuổi bướm tung tăng bên giàn hoa tím
Ngủ ngon nào
Hiu hiu hìu
 
Ai cũng sẽ ngủ yên khi màn đêm xuống
Mai trời sáng tươi lên đón mặt trời tới
Lại thả sức đùa nô khắp nơi
Mà giờ đây đến lúc tắt đèn thôi nhé
Ngủ ngon nào!
Hiu hiu hìu

  1.  

ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ – “ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ” – Hè qua rồi … Раймонд Паулс- Расул Гамзатов

Nghe Leonchep và Guseva  hát ở đây

Bài này lời nghe thì lâm li mà sao anh chị hát nhảy nhót kinh thế. Lời chuyển ý không phải ca từ để hát.

Dịch kiểu thất ngôn, cứ ba từ, ngắt, và 4 từ tiếp theo nối tiếp không nghỉ…

  1. Исчезли солнечные дни, 
  2. И птицы улетели, 
  3. И вот одни проводим мы 
  4. Неделю за неделей. 
  5.  
  6. Вдвоём с тобой, вдвоём с тобой 
  7. Остались ты да я. 
  8. Любимая, любимая, 
  9. Бесценная моя! 
  10.  
  11. На косы вновь твои смотрю, 
  12. Не налюбуюсь за день. 
  13. Птиц улетевших белый пух 
  14. Пристал к отдельным прядям. 
  15.  
  16. Пусть у меня на волосах 
  17. Лежит, не тая, снег… 
  18. Но ты, моя бесценная, 
  19. Как прежде, лучше всех. 
  20.  
  21. Все краски вешние неся, 
  22. Вернутся снова птицы, 
  23. Но цвет волос, но цвет волос 
  24. С весной не возвратится. 
  25.  
  26. И солнцу улыбнёмся мы, 
  27. Печали не тая. 
  28. Любимая, любимая, 
  29. Бесценная моя!
  1. Hè nắng vàng, hè lại qua đi
  2. Chim theo bầy, di cư về cội
  3. Bên nhau thôi, chúng mình ở lại
  4. Ngày lại ngày, tháng đợi năm trôi
  5.  
  6. Còn hai đứa, hai chúng mình thôi
  7. Chỉ còn lại, mình – tôi ở lại
  8. Mình nó ơi, mình nó của tôi!
  9. Mình nó ơi, mình nó của tôi!
  10.  
  11. Lọn tóc xinh, ngắm mình lần nữa
  12. Ngắm hoài thôi, không đủ một ngày
  13. Sợi tơ mềm, chim buông xa tổ
  14. Vấn vương hoài, từng sợi vấn vương
  15.  
  16. Mặc kệ nó, vương trên lọn tóc
  17. Tuyết sương pha, không chảy tan ngay
  18. Nhưng mình ơi, mình nó của tôi
  19. Mình vẫn trẻ, ai nào sánh nổi.
  20.  
  21. Mọi sắc màu, hào nhoáng ngoài thôi
  22. Chim bay đi, rồi chim lại về
  23. Chỉ màu tóc, một màu tóc ấy
  24. Phai cùng xuân, cùng với tháng năm
  25.  
  26. Với mặt trời, mình sẽ cười tươi
  27. Nỗi buồn đó, chưa từng bớt vợi
  28. Mình nó ơi, mình nó của tôi!
  29. Mình nó ơi, mình nó của tôi!

ГОДЫ ПРОХОДЯТ – Ирина Шевкуненко – Năm tháng cứ trôi của Irina Shevkunhenko

Bài thơ này sao hợp tâm trạng nhiều người Việt hiện tại thế. Nhặt được trên mạng, mang về chuyển ý là chính. Càng đọc càng thấy mình (tầng lớp mình nói chung) vô dụng đến thế

Dường như chế độ nào thì đẻ ra con người đó, không phân biệt sắc tộc màu da

  1. Годы проходят – а мы и не жили:
  2. Мало смеялись, мало любили.
  3. Видели мало, чуть больше читали,
  4. И отчего-то так сильно устали.
  5. Мы торопились, но время теряли;
  6. К счастью стремились, но много страдали.
  7. Правду искали, в себе сомневаясь;
  8. Праздника ждали, тоске отдаваясь.
  9. Часто мы были собой недовольны:
  10. То возносились, то падали больно.
  11. Многого слишком мы в жизни боялись,
  12. Редко судьбе мы своей доверялись.
  13. Нам всё хотелось понять и освоить,
  14. Всё полюбовно и мудро устроить.
  15. Годы проходят – а мы и не жили:
  16. Мало смеялись, мало любили.
  1. Năm tháng cứ trôi – còn ta thì tồn tại
  2. Chẳng mấy vui cười, chẳng mấy yêu thương
  3. Đọc thêm ít nhiều nhưng hiểu chẳng bao nhiêu
  4. U uất, chán chường vì sao chẳng biết.
  5.  
  6. Sống vội vàng lại để mất thời gian
  7. Gắng hân hoan mà gặt tòan đau khổ
  8. Sự thật kiếm tìm mà nghi hoặc bản thân
  9. Kì vọng hội hè nhưng đầu hàng sầu tủi.
  10.  
  11. Lại thường không biết đủ thế nào
  12. Lúc lên cao lúc ngã nhào khốn khổ
  13. Run sợ triền miên mọi thứ trên đời
  14. Số phận của mình có dám tin đâu.
  15.  
  16. Lại muốn hiểu muốn làm tất cả
  17. Muốn yêu thương, thông thái sẵn chờ
  18. Thời giờ cứ trôi, còn ta thì tồn tại
  19. Chẳng mấy vui cười, chẳng mấy yêu thương

Mиллион алых роз – Triệu bông hồng thắm

миллион алых роз – Triệu bông hồng thắm
Sáng tác: Raymond Paul
Lời ca tiếng Việt: Trung Kiên
Trình bày Alla Pugacheva

Ca từ tiếng Việt của Trung Kiên đã được phóng tác, không còn chính xác với nội dung tự sự của bài hát nhưng người Việt yêu nhạc Nga đã quen với nó (hoặc giả sử, chẳng mấy ai thực sự quan tâm tới nội dung của nó là gì). Dịch là vậy. Bản dịch đầu tiên đã đi vào công chúng thì sống mãi, người ta không còn quan tâm tới nội dung thật của bài hát nữa.

Nhưng dù sao, ai cũng có quyền được tìm hiểu về nguyên gốc. Dịch có phải lúc nào cũng phải thỏa mãn ba yếu tố: tín, đạt, nhã hay trong thơ ca hò vè, có những quy luật riêng của nó, nằm ngoài ngôn ngữ? Vẫn là con đường đi tìm câu trả lời.

Bản dịch này tôi đề xuất là đi tìm cái nghĩa nguyên của văn bản gốc.

Жил был художник один,
Домик имел и холсты,
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров,
И на все деньги купил
Целое море цветов.
 
Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
 
Утром ты встанешь у окна,
Может сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
Площадь цветами полна.
Похолодеет душа,
Что за богач здесь чудит?
А под окном чуть дыша,
Бедный художник стоит.
 
–RF–
–RF–
 
Встреча была коротка,
В ночь ее поезд увез,
Но в её жизни была
Песня безумная роз.
Прожил художник один,
Много он бед перенес,
Но в его жизни была
Целая площадь цветов!
 
Ngày xưa có một người họa sĩ
chủ một ngôi nhà, một túp lều
Lòng thầm si mê cô ca sĩ
Cô lại thích hoa thơm muôn loài
Rồi chàng đem bán ngôi nhà xinh
Bán hết cả tranh, cả túp lều
Dồn tiền mua biển đầy hoa ấy
Biển hoa mênh mông – thắm hoa hồng
Ôi hoa tươi, hoa xinh tươi, triệu cành hồng khoe sắc thắm
Qua song thưa, hoa đung đưa, người có thấy
Ai đang yêu, yêu si mê, yêu đứng đắn
Đời dù buồn rồi cũng hóa hoa hồng…
Thức dậy một ngày bên ô cửa đó
Chẳng lẽ nào chàng đã điên rồi
Đời chẳng phải như là mơ Đấy
một biển hoa tươi kín sân nhà!
Lặng mình một giây, thầm lấn bấn
Ai –người đại gia đứng bên ngoài?
Một mình bần thần bên cửa ngỏ
là chàng họa sĩ không xu, nghèo…
Cuộc gặp này trôi sao chóng vánh
Tàu đêm trôi cuốn đưa nàng về
Nhưng  cuộc đời này nàng sẽ nhớ
Bài ca không quên với hoa hồng…
Một người họa sĩ, yêu si mê
rồi qua bao đau đớn, không tiền
Nhưng cuộc đời chàng khi đó
Tràn ngập tình yêu thắm hoa hồng
 
Жил был художник один,
Домик имел и холсты,
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров,
И на все деньги купил
Целое море цветов.
 
–RF–          Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
 
Утром ты встанешь у окна,
Может сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
Площадь цветами полна.
Похолодеет душа,
Что за богач здесь чудит?
А под окном чуть дыша,
Бедный художник стоит.
 
–RF–
–RF–
 
Встреча была коротка,
В ночь ее поезд увез,
Но в её жизни была
Песня безумная роз.
Прожил художник один,
Много он бед перенес,
Но в его жизни была
Целая площадь цветов!
 
Lời Việt: Trung Kiên
Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gởi trong tranh vẽ những vui buồn
Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
Cô gái rất yêu bông hoa hồngTặng một đại dương hoa hồng thắm
Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm
Và ngôi nhà xinh anh đã bán
Bằng dòng máu nóng trái tim mìnhĐK:
Dưới ánh nắng xuân long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười trong nắng
Sẽ giữ khúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm
Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời

Và khi bình minh em tỉnh giấc
Tưởng còn say đắm giấc mơ vàng
Ngoài tận nhà em hoa rực rỡ
Ai đã mang hoa trao cho nàng ?

Thầm hỏi lòng em ai chiếu cố ?
Ai người mang đến những bông hồng ?
Một mình lẻ loi trong thương nhớ
Chờ em anh đứng dưới hiên buồn

Đâu rồi tuổi thơ tôi? Kuda uxodit detstvo Alla Pugacheva

Kuda uxodit detstvo? Đâu rồi Tuổi thơ?

Bài này do Alla Pugacheva hát những năm 80. Nghe ở đây.

Sau này, nhóm tam ca có hát nhưng nhịp điệu đã có phần biến tấu. Nghe ở đây.

Dù lời ca có đơn giản, đời thường thế nào thì nhịp điệu của nó vẫn thật da diết, khiến cho con người ta khắc khoải tiếc nuối một thời đã qua, nhưng cái nuối tiếc này không tuyệt vọng, mà như một sự nối tiếp của thế hệ này sang thế hệ khác. Cuộc đời là vậy, chẳng có gì trường tồn vĩnh cửu. Vấn đề là thái độ ứng xử với sự thay đổi bất khả kháng đó để có một cuộc sống lạc quan.

http://lyricstranslate.com
Kuda uhodit detstvo (Куда уходит детство)
Куда уходит детство,
В какие города?
И где найти нам средство,
Чтоб вновь попасть туда?
Оно уйдет неслышно,
Пока весь город спит,
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.
 
И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то,
Но не здесь.
И в сугробах белых,
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать,
Но не я.
 
Куда уходит детство?
Куда ушло оно?
Наверно, в край чудесный,
Где каждый день кино.
Где так же ночью синей
Струится лунный свет,
Но нам с тобой отныне
Туда дороги нет.
 
И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то,
Но не здесь.
И в сугробах белых,
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать,
Но не я.
 
Куда уходит детство?
В недальние края,
К ребятам по соседству,
Таким же, как и я.
Оно ушло неслышно,
Пока весь город спит,
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.
И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то,
Но не здесь.
И в сугробах белых,
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать,
Но не я.
Đâu rồi tuổi thơ tôi?
 
Tuổi thơ trôi đi đâu mất rồi?
Tới thành phố xa xôi nào?
Tôi phải làm sao bây giờ
Để sống lại tuổi thơ tôi?
 
Nó trôi đi rất khẽ khàng
Trong khi tất cả còn ngủ yên
Nó cũng chẳng hề để lại tin
Và ai biết khi nào nó đến?
 
Xuân trôi qua rồi đông qua
Cuộc đời vẫn chứa bao diệu kì
Tuổi thơ đâu đó vẫn đong đầy
Mà không  là nơi đây
 
 
Giữa  mùa đông đầy tuyết bay
Bờ cỏ xanh biếc nơi bờ suối ngà
Là nơi ai đó vẫn nô đùa
Mà không là tôi
 
Tuổi thơ trôi đi đâu mất rồi?
Nó trôi đi rất xa rồi?
Tới nơi thiên đường rất diệu kì?
Khi đi xem phim hàng đêm
Vào đêm trời sáng sao dầy
Ánh trăng lung linh lấp lánh?
Nhưng tôi với bạn từ đây
Không tới  bến bờ xưa nữa
 
Xuân trôi qua rồi đông qua
Cuộc đời vẫn chứa bao diệu kì
Vẫn có tuổi thơ ai ở nơi nào
Mà không nơi đây
Giữa  mùa đông đầy tuyết bay
Bờ cỏ xanh biếc nơi bờ suối ngà
Nơi ai đó vẫn nô đùa
Mà không có tôi
 
Tuổi thơ trôi đi về nơi đâu?
Hay còn ở mãi nơi này
Với đám trẻ thơ ở bên nhà
Giống như tôi đã từng quen
Nó trôi đi rất khẽ khàng
Khi tất cả còn ngủ yên
Nó cũng chẳng hề để lại tin
Và ai biết khi nào nó đến?
 
Xuân trôi qua rồi đông qua
Cuộc đời vẫn có đầy diệu kì
Tuổi thơ đâu đó vẫn đong đầy
Mà  không nơi đây
Giữa  mùa đông đầy tuyết bay
Cỏ phủ xanh biếc bên bờ suối ngà
Nơi ai đó vẫn nô đùa
Nhưng  không có tôi

Bản dịch này cố gắng sát nghĩa, không còn theo nhịp điệu bài ca, cố gắng gieo vần lục bát đậm chất tự sự.

http://lyricstranslate.comKuda uhodit detstvo (Куда уходит детство)Куда уходит детство,
В какие города?
И где найти нам средство,
Чтоб вновь попасть туда?
Оно уйдет неслышно,
Пока весь город спит,
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.

И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то,
Но не здесь.
И в сугробах белых,
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать,
Но не я.

Куда уходит детство?
Куда ушло оно?
Наверно, в край чудесный,
Где каждый день кино.
Где так же ночью синей
Струится лунный свет,
Но нам с тобой отныне
Туда дороги нет.

И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то,
Но не здесь.
И в сугробах белых,
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать,
Но не я.

Куда уходит детство?
В недальние края,
К ребятам по соседству,
Таким же, как и я.

Оно ушло неслышно,
Пока весь город спит,
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.

И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то,
Но не здесь.
И в сугробах белых,
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать,
Но не я.

Đâu rồi tuổi thơ tôi?
Tuổi thơ tôi đã qua rồi
Tới nơi phố vắng hay  trôi nơi nào?
Ước gì có phép tiên trao
Trở về kí ức năm nào của tôi?
Nó trôi lặng lẽ thế thôi
Khi tôi đang ngủ khi người đang say
Nó cũng chẳng nhắn cho hay
Hay là bảo bạn khi nào lại qua
Hết hè rồi tới đông xa
Thiên đường kí ức đợi ta nữa rồi
Rồi đây sẽ có một ngày
Nó quay trở lại nơi này cùng ai
 
Giữa mùa đông trắng tuyết dày
Hay bên thảm cỏ xanh nơi suối ngàn
Là ai tha thẩn vui chơi
Đương nhiên không phải là tôi nữa rồi..
Tuổi thơ tôi đã qua rồi?
Nó đi đâu đó chân trời nơi đâu
Hay là tới chốn bồng lai
Lạc nơi tiên cảnh thái lai bạn hiền
Trời  xanh xanh biếc màn đêm
Trăng trong lấp lánh ấm êm bạn bè
Đường xa tới đó khó về,
Rẽ qua ngả khác ngược về chốn xưa
Hè về lại tới đông qua
Thiên đường đợi đó những là khó quên
Tuổi thơ lạc chốn mơ huyền
Nhưng không phải ở thân quen nơi này
Giữa mùa đông trắng tuyết dày
Hay bên thảm cỏ xanh nơi suối ngàn
Có ai chạy nhảy vui cười
Đương nhiên không phải là tôi nữa rồi
Tuổi thơ trôi hẳn mất rồi
Nó đi đâu đó chân trời xa xôi
Chắc là tới chốn bồng lai
Hay đâu đây đó thái lai bạn hiền
Vô tư đùa dưới mái hiên
Sân nhà hàng xóm sát liền bên tôi
Nó trôi lặng lẽ thế thôi
Khi tôi đang ngủ khi người đang say
Nó cũng chẳng nhắn cho hay
Hay là bảo bạn một ngày nó qua
Hết hè rồi lại đông xa
Thiên đường đợi đó những là khó quên
Một ngày lạc chốn mơ huyền
Nhưng không phải ở thân quen chốn này
Giữa mùa đông trắng tuyết dày
Hay bên thảm cỏ xanh nơi suối ngàn
Ngược xuôi chạy nhảy vui cười
Đương nhiên không phải là tôi với mình
%d bloggers like this: