Category Archives: Dịch Việt-Anh

17.2.1979 Chiến tranh biên giới Việt Trung

Hôm nay là ngày Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam.

Lần đầu tiên ở mái trường đại học xã hội chủ nghĩa, tại sân trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ngày xưa, trong năm học dự bị chuẩn bị đi du học nước ngoài, chúng mình đã dự lễ mít tinh nghe lời kêu gọi lên đường nhâp ngũ bảo vệ tổ quốc lâm nguy.

Có nhiều sinh viên đã viết tâm thư bằng máu, thà quyết tử để bảo vệ đất nước này.

Sau này tình cờ được biết, trong số những người viết tâm thư bằng máu của mình là bạn Vân Anh – Một nghiên cứu sinh ở ĐHKHXH NV ĐHQG Hà Nội, nguyên sinh viên văn khoa khóa V2 ĐHTH Huế. Giờ bạn gầy như con mèo hen.

Chỉ biết rằng bức tâm thư của những người “như con mèo hen” ấy đã làm tôi không bao giờ quên được khí thế hừng hực của tuổi trẻ Việt Nam, khi tổ quốc lâm nguy.

Và có vẻ, ngày này đang bị lãng quên…

Không. Không ai bị lãng quên. Và không có gì có thể bị lãng quên.

 

Advertisements

Hồn tử sĩ – The Soldier Soul Requiem by Lưu Hữu Phước

Nghe ở đây:

Đêm khuya âm u
Ai khóc than trong gió đàn
Sóng cuốn Trưng Nữ Vương
Gợi muôn ngàn bên nước tràn
Hồn ai đang thổn thức trên sông
Hồn quân Nam đang khóc non sông
Sát khí ngất đất bao lớp thây muôn bóng huyền
Không gian như lắng nghe bao oan hồn
Đang xao xuyến xót thương hai Nữ hoàng tuẫn thân
Dù mạng vong lửa hờn chưa tan
Làn sóng đang thét gào gió vang tiếng nguyền cùng gươm đao
Nguyện cùng sông đẫm máu
Tấm thân nát không nao
Nhìn thấy quân Hán dầy xéo
Sông núi nhà dòng châu rơi
Khắp nước non mờ tối dưới trờiNào ai yêu nước nhà
Vì giống nòi vì hận thù
Làm sao đưa dân qua cơn đau khổ
Người Nam anh dũng quyết dâng đời sống cho non sông
Liều mình vào tên khói
Cùng người thù ta quyết không đạp đất chung
Trai hùng tráng lúc quốc biến xả thân
Lấy máu nóng cứu dân khỏi hồi nguy nan
Chí hiên ngangBao năm công đức
Xây đắp nên non nước nhà
Sóng gió nguyện khắc trong
Tấm quốc dân không xóa nhòa
Vì đâu vua Trưng nữ ra quân
Vì non sông tử tiết vong thân
Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn
Thiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng
Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng
Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
Murky night
Who cries in the wind?
Waves roll up Chung – The Queens
Reminding about them by the overflooding water
Whose soul is sobbing over the river
Souls of Namese* soldiers crying over the country
Deathly air felt over corpses
it seems like unjustice souls cries heard
Sorrowfully of the Queens’ suicide
their deaths are still felt, so is the rage fire
waves are roaming
wind is crying out its revenge
giving out oath to the blooded river
May the body be trodden we will never give up
seeing the Han troop raid
tears jerking like stream
the country is all in gloomThose who love this land
for the country with rage
Lead the people though this agony
The Namese heroes vote to devote themselves to the country
Despite arrows and the war fire
Together we are determined to fight
Men strong are to devote ourselves to the country
With hot blood to rescue people from hazard
With strong will
With virtue collected for years
Let’s build the country
With strong determination
Dedicate ourselves to the country
For what did the Queens fight?
For our country they have died
Water flowing reminds us of the country soul
Thousands of years the song sung over the Hat River**
People crying bitterly at risky time for motherland
Let’s together sing and pray for the holy land!* Nam- Vietnam
Namese – the Vietnamese
**Hat Giang: The Day river part running between Phuc Tho and Dan Phuong (Now Hanoi) is called Hat Giang, or the Hat River (literal: the Singing River)

Vị tướng già – The Elderly General by Anh Ngoc

Vị Tướng già – Anh Ngọc 1994 The Elderly General

Nghe bài hát ở đây Còn mãi với mùa thu

Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.
 
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.
 
Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.
 
Ông ra đi
Và…
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.
 
Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu”
His opponents died long time ago
So did his camaradies
He sits alone surrounded by the time siege
Watching the slow sun set

His feet’ve  gone through two wars
Now slowly tracing with a stick
His wrinkled hands now are shaking
Those have sown threat over the enemy’s head

In the corner of the garden this Fall
Trees like him keeping quiet
80 years old he again being a kid
Smiling naively, innocently

Off he went…
And …
Here he comes
Life is like a cycle
of the departure and the arrival
Where it mingles the remember and the forget
With unnamed feeling of the cheer and the sad
With wind and rain of the universe
With battle horses giving it up
Moving toward the other dust far end

Pampering the dream of the Elderly General
Mingling of both laughter and cry sobbing
With a foot half-stepping into the history
And the other one lingering with Fall

Cà phê một mình – Coffee Alone by Phuong Thao & Ngoc Le

Cà phê một mình Phương Thảo Ngọc Lễ

Bài này dịch nghĩa đen nhưng có thể hát được

Nghe ở đây

Sáng nay café một mình,
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
Em ơi, em ơi…!
Sáng nay nghe mưa quanh mình,
trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ,
rớt trên cuộc tình mong manh

Anh đã đi một ngày mưa buồn,
cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này,
đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Như cánh chim lạc về phương nào,
theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này,
cơn gió đông còn buồn mênh mông

Sáng nay mây thấp trên đầu,
từng giọt café ngọt đắng
Biết em nơi đâu bây giờ,
Em ơi, em ơi…!
Sáng nay ngồi khóc một mình,
từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết anh ra đi thật rồi…
Ơ ………. hờ

Sáng nay ngồi khóc một mình,
từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết ta xa nhau thật rồi.
Ơ ………. hờ

This morn, coffee – alone
Sai gon suddenly has rain
Missing you my darling
Darling my dear darling…
This morn rain has fallen
Sudden cold as if winter
Rain falls like have no care
On fragile love affairs

I’ve gone a gloomy rainy day
My hands’re cold from winter gales
I’ve gone to leave it here
Sad eyes, brown, yours in here
Like a wing losing its way
In searching its way to go
I’ve gone to leave it here
Winter gales filled with your love

This morn clouds are so low
Each coffee drop – bitter so
Where are you now darling
Darling my dear darling…
This morn crying alone
Each tear drops in silence
You’ve been so far away
Oh oh
This morn crying alone
Each tear drops in silence
We can’t do nothing now
Oh oh

Bài thơ tặng Cha, Phạm Thiên Thư – For Father by Fam Thien Thu

Nói thay lời tặng Cha thân yêu

Ai cũng viết bài thơ ca tụng Mẹ
Mà quên đi ngọn Núi Thái bên mình
Quên người đã góp phần không nhỏ
Vào tương lai sô phận của con mình

Vâng Cha đó ! suốt một đời rong ruổi
Không từ nan bất cứ khó khăn nào
Cha lam lũ để cho con gót đỏ
Và đời con được hạnh phúc mai sau

Có đôi lúc con thấy Cha nghiêm khắc
Con e dè nên khỏang cách thêm xa
Con bơi lội trong nuông chìu của Mẹ
Mà quên đi hạnh phúc của riêng Cha

Cha nghiêm khắc nhưng bao dung quá đỗi
Mỗi khi con lầm lỗi Cha chỉ nhìn
Ánh mắt Cha khiến lòng con bối rối
Không dám nhìn chỉ cúi mặt làm thinh

Con hẳn biết đời Cha nhiều sóng gió
Cùng một thời binh biến với quê hương
Cơm ” thịt cộp” đêm muỗi rừng và vắt
Di chứng nhiều, sốt rét giật từng cơn

Giờ đã lớn có gia đình con cái
Sống xa Cha lo chuyện của riêng mình
Không còn được thừơng nghe Cha kể chuyện
Xen tiếng ho xé phổi đến đau lòng

Có nhiều lúc con buồn vì con cái
Lại thương Cha nhớ lầm lỗi của mình
Nhớ Cha sống đìu hiu thân quạnh quẽ
Nước mắt con chợt đẫm cả mặt mình

Và cuộc sống ôi quả tình khắc nghiệt
Buộc con bơi chèo chống giữa phong ba
Khiến con quên mình còn Cha Mẹ yếu
Bài thơ này dành tạ lỗi riêng Cha
Many compose to praise the Mother
Left forgotten none the less dear Father
One who always devotes his life
To make his child’s destiny that nice!Yes it is Him – who has all life
gone through war and fire
sacrifices himself to give his best
For the sake of his child’s happiness

At time I find you, dad, so strict
scary and a bit distant
Being indulged with mother’s pamper
I forget the joy of the darling dad

You look severe but tolerant
Of the mistake I have done
Your look makes me more sinful
Looking down I don’t dare to utter a word

I  know you have gone through all bad
Surviving war with others in the village
Fed with tins and bit by bloodsuckers at night
Tortured with malaria at times

And now I’ve grown up with my own child
Being far away with my own care
I can’t often hear your talks
mixed up with terrible whooping coughs

At time I am upset with my kids
And recalling my mistake, I love you more
Missing you lonely all life alone
And bitter tears jerk along my cheeks

And life is so severe you know dear
I myself have to face with fierce weather
Leaving Parents behind weak and lonesome
These verses are to ask for apologies, Father

Vu Lan nghe Bông hồng cài áo – A Rose Badge on a Yu Lan Day

Bông hồng cài áo – Thích Nhất Hạnh nhạc Phạm Thế Mỹ – A Rose Badge on a Yu Lan day

Nghe ở đây

Yu Lan or Hunger Ghost Day, observed on the 15th of the 7th month (Ghost Month) Lunar Calendar, is believed to be the only day when the ancestors or the family deceased would be able to visit home.

On this day, a red rose badge shows the mother is still alive while the white one represents mother loss.

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn MẹĐang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi

Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?”
“Biết gì ? Biết là, biết là con thương Mẹ không ?”

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

A rose for you sister
A rose for you brother
And another one for one whose mother is still with you
For you are to be happier
In case Mother would go someday
Like a flower bunch without the sun
Like a child without a smile
As if you would never grow up
And like the night without stars
Mother, Mother is a still stream
Mother, Mother is a fairy tale dream
A shade up there
An eye, a moon
And a touch at night while being lost
Mother, Mother is a sweet sugar cane shoot
Mother, Mother is a bunch of bananas or areca fruits
A cricket shrill at night
A sun ray at the mulberry field
A great love for life
One day you will come and gaze at mom longingly
You will say Mom, Mom, Mom do you know this?
Know what? – that I do love you?
A red rose has just been badged on your shirt
A red rose has just been badged on your shirt
I beg you brother, I beg you  sister
Please go happy as I do

Mẹ đồng chiêm Vương Trọng Mother from the Waterlogged Paddies

Bài này cũng trở ngại về đại từ nhân xưng: Mẹ: ngôi thứ 2 hay ngôi thứ 3?

3 khổ đầu: rõ ràng ngôi thứ 3

Khổ tiếp theo: con tâm sự với mẹ, nên cũng có thể để ngôi 2 cho gần gũi. Bản dịch semantic

Mẹ về từ đồng chiêm
Hoàng hôn đen trong đôi giành lật ngửa
Những con ốc, con trai không còn nhìn rõ nữa
Chỉ còn nghe tiếng vỏ va nhau.Một ngày mẹ vật lộn với đồng sâu
Cắm cây mạ mấy lần, mấy lần cằm chạm sóng
Chân ngập trong bùn, lưng còng trong nắng
Mẹ trở về chạng vạng dáng đi.

Mẹ trở về chạng vạng dáng đi
Bùn quánh khô rơi dần bước mỏi
Nhìn dáng mẹ con thấy mình cố lỗi
Con ra đi chưa giúp mẹ được gì.

Con ra đi chưa giúp mẹ được gì
Công ơn mẹ thêm sâu, thêm nặng
Miếng cơm con và cùng khói đạn
Vẫn nhận ra vị gạo đồng chiêm.

Hạt gạo dài, nâu-đỏ khó quên
Bông lúa chín hai phần ngập nước
Mẹ gặt lên, mẹ ôm vào ngực
Ngực mẹ ướt đầm cho hạt thóc khô.

Trời quê mình, mùa gặt – mùa mưa
Mẹ nhìn mây mong từng tia nắng
Lo lúa mộng miếng cơm con đắng
Mẹ ngồi rang trắng mấy đêm dài.

Miếng cơm con có hơi bàn tay
Bàn tay mẹ một đời lam lũ
Móng thâm đen từ ngày cấy lúa
Mùa gặt rồi, sắc bùn ấy chưa phai.

Con đến đâu cũng có bát cơm đầy
Bát cơm nào cũng gợi về nơi mẹ
Hạt thóc quê mình ngàn năm vẫn trẻ
Đủ sức cho con hết cuộc trường kỳ.

Con ra đi chưa giúp mẹ được gì
Khi con về mẹ còn vất vả
Đồng chiêm nước duềnh lên trắng xoá
Ngọn mạ mềm, cơn gió xác xơ.

Con đã về, vẫn con của mẹ xưa
Bàn chân rộng quen bùn, quen nước
Bàn tay chai quen cày, quen cuốc
Và tình yêu cây lúa đến vô bờ.

Đồng chiêm ơi hãy đón nhận sức ta
Sức trai trẻ sinh ra từ gió bão
Để mẹ ta dành tuổi già ru cháu
Dành tuổi già cho câu chuyện ngày xưa.

Mẹ từ đồng chiêm
Lặn lội thân cò
Con hiểu được bao điều xưa mẹ giấu
Sau lưng mẹ mặt đồng cơn gió đảo
Con nghe ra tiếng sóng gọi tên mình.

1973 – 1976
Vương Trọng

Mother returns from the waterlogged field
Black dusk held in upside-down baskets
Darkness prevalent, can’t see snails or clams
Quiet, except for shells little noiseMother struggling at the rainfed field day long
Setting young seedlings, and her chin barely hit waves
Her feet dipped in mud, and her back bent down in scorching sunrays
Staggering home when darkness falls

Staggering home when darkness falls
Drying mud falling from her hurting legs
Seeing this I feel so sick and guilty
Leaving home I can not do any thing for her

Leaving home I can not do anything for her
But feel owing more to Mother with gratitude
The rice I eat mixed with war smoke
But still feeling its taste of lowland paddies

Long grains, reddish-brown, will never forget
Much of seed clusters dipped in water
She reaps it up, hugging with a tender
Socking herself for seeds up-drying

It is a rainy season at harvesting
Looking at the sky she wishes for sunshine
Scary of seed seedling that makes  rice less sweet
And staying up for a couple of nights white

The rice I eat filling with heat of her hands
The hands of whole life filled with hardship
Black nails from setting young seedling
The muddy color kept unfaded till harvesting

Whenever I go I am well fed
Each time it reminds me of mother home
The seeds remain young for thousand years
Good enough for me to survive consistent war

I have been away so couldn’t help much
When coming back, still see mother work hard
Lowland paddies this time are as usual white with water
Gentle seedlings wither from gale

I have been back, your dear son is back
Broad feet familiar with water and mud
Rough hands used to diggings and plowing
Endless love to the rice plant remaining unchanged

Lowland paddies please welcome me
A young man born from storms
For Mother to sing lullabies at ease
For her now the old lady enjoy her late days

Mother from the rainfed paddies
Working as hard as bees
And I see this all you once hid
Right behind you is a strong wind gust
And I hear the waves calling my name

%d bloggers like this: