Category Archives: Sức khỏe

Não úng thủy – Hydrocephalus

Bệnh não úng thủy, đọc chi tiết ở đây là bệnh nguy hiểm. Một trong những nguyên nhân là do các bệnh khác gây ra. Haemophillia cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây ra nó, trong trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết não và máu đọng lại trong não thất. Nhưng nguyên nhân nhiều nhất là do trục trặc dòng chảy CSF (Celebrospinal fluid) và khả năng thường phải dùng là đặt dẫn lưu não thất-ổ bụng (ventriculoperitonial shunting). Khi đặt ống dẫn shunt sẽ có thể nguy hiểm, giống như các đường dẫn lưu não, hoặc ở cổ (mở khí quản) vì khả năng nhiễm trùng cao.

Thuật ngữ tiếng Việt có thể giải thích tên gọi theo nghĩa đen của từ: não, úng, thủy, với chữ úng – ngập, nhiều hơn bình thường, và thủy: nước. Nước trong trường hợp này là sự tích tụ của các dịch nhầy thể lỏng trong khu vực não thất. Khi lượng dịch tăng, khung hộp sọ của trẻ nhỏ do còn mềm nên giãn nở và đầu phát triển to hơn bình thường.

Thuật ngữ tiếng Anh gồm hai phần: hydro – nghĩa là nước (như thấy trong từ hydropower – điện nước – thủy điện) và phần cephalus – não. Trực dịch tiếng Anh là water on the brain.

Nhận biết trẻ nhỏ bị não úng thủy không khó bởi cấu hình đầu to hơn bình thường, trán phình ra, mắt nhìn xuống…. giống khuôn hình đầu của những người bị bệnh lùn.

Bệnh tuy thường gặp ở trẻ nhỏ, cũng có thể xảy ra với người lớn. Bệnh có thể dẫn tới chết người.

Advertisements

Henoch Scholein Purpura (HSP) – Bệnh viêm mao mạch dị ứng

Bệnh này không nguy hiểm nhưng kinh sợ.

Cứ bệnh gì được gắn với từ “dị ứng” thì dường như không chữa được. Chấp nhận sống chung với nó. Tuy nhiên, nguyên nhân của bệnh này có thể là do viêm đường hô hấp kéo dài. Vậy các bà mẹ có con nhỏ cũng cần lưu ý, đừng chủ quan với những kiểu hắt hơi, xổ mũi của trẻ con. Viêm họng kéo dài cũng có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm.

Các bác sĩ vẫn gọi nói là Sô-len hê-nốc (HSP). Bệnh được đặt tên của một bác sĩ tìm ra bệnh này. Bệnh thường được cho là nam mắc nhiều hơn, tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Nhật thì tỉ lệ tương đương. Bệnh thường mắc ở trẻ em (tới 22 tuổi). Nếu là nữ thì thường tới tuổi dậy thì thì tự nhiên hết.

Bệnh nhân thường bị các nốt chấm đỏ như phát ban. Nếu nốt muỗi đốt đặt tay vào thì không còn vết đỏ, nhưng với bệnh nhân này thì nốt đỏ, thực chất là nốt xuất huyết, vẫn còn nguyên. Các nốt này xuất hiện ở hai đùi trở xuống. Bệnh nhân đau bụng dữ dội và thường nôn ra máu, đi ngoài ra máu. Hiện tượng đi ngoài ra máu hay nôn ra máu là do các mao mạch trong dạ dày hay thành ruột bị vỡ. Bệnh thường tái phát sau mỗi đợt điều trị và thường xuất hiện vào mùa đông, hoặc đông xuân.

Ở khoa huyết học (A9) Nhi Trung ương, người ta kê đơn có prednisalon. Trẻ em uống vào bị giữ nước nên mặt mũi sưng to như cái mâm. Prednisalon là thuốc độc bảng A, uống nhiều không có lợi cho thận và chủ yếu là dùng để kìm hãm sự phản ứng với thời tiết của cơ thể, chứ không phải có tác dụng chữa bệnh này.

Nói chung, nếu ai đã từng chứng kiến một đứa trẻ bị bệnh Henoch Scholein Purpura thì sẽ nhớ đời. Đau đớn, kinh hãi. Đứa trẻ thường không bị chết vì bệnh này mà có thể chết vì chảy máu quá nhiều.

Bệnh ưa chảy máu – Haemophillia

Hê-mô là bệnh nan y. Bệnh này tiếng Việt gọi là bệnh ưa chảy máu, máu khó đông. Trong thành phần máu thường thiếu một yếu tố (hoặc 8 hoặc 9), thiếu các yếu tố máu này – một loại protein – máu không thể đông. Người bị bệnh có thể không được cấp cứu kịp thời và có thể chết do không có phương tiện cứu chữa.

Những đứa trẻ mới sinh ra, chân tay hay bầm giập có màu tím theo đám thì tốt nhất nên đi xét nghiệm máu để phát hiện bệnh kịp thời. Tuổi thọ trung bình của những đứa trẻ bị hê-mô nếu không phát hiện kịp thời là 13, người cao nhất là 26 tuổi. Bệnh nguy hiểm nhất khi chảy máu răng, chảy máu não, và chảy máu khớp. Ở khớp, máu không đông, lẫn chất nhờn của khớp, dần dần khớp bị khô cứng, có thể bị liệt và tháo khớp.

Bệnh do di truyền. Nếu người cha mang gene này rất có thể các con sẽ có nó. Nếu là con gái thì thường ở thể lặn và con trai thì bệnh có thể phát sinh. Tóm lại không nên sinh con nếu biết mình bị bệnh hê mô.

Ở Việt Nam hiện nay chỉ có các bệnh viện tuyến trên (trung ương) mới có khả năng cấp cứu tốt các loại bệnh này. Tuyệt đối không tiêm bắp thịt. Tránh chảy máu ở mức tối đa.

Thế giới có cả một hiệp hội những người hê-mô. Hàng năm theo định kì, người ta truyền yếu tố bị thiếu vào cơ thể. Chấp nhận sống chung với nó. Cứ 8 người cho máu bình thường mới đủ một bình yếu tố thiếu này cho một bệnh nhân.

Bệnh này rất hiếm gặp. Trong 80 triệu người Việt chỉ có 5000 người mắc. Trong số 500 người chỉ có một nữ mắc. Nữ mắc do gen của nữ là XY, khi cả bố mẹ mắc thì chắc chắn con mắc bệnh. Nữ mắc bệnh này có thể là nỗi kinh hoàng, vì ngay chuyện hành kinh hàng tháng thôi cũng đủ ăn cơm tháng bệnh viện rồi. Trường hợp nữ bị bệnh thì nếu sinh con gái có khả năng không nhiễm bệnh nhưng con trai thì khả năng nhiều hơn. Người con trai đó tiếp tục truyền bệnh cho con trai, thế hệ con gái tiếp theo có thể lại ở thể lặn… Tóm lại người ta bảo: lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Đừng coi thường những bệnh về gien.

Nuôi con có hê-mô: nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mọi trường hợp cố gắng gìn giữ để không bị chảy máu. Mọi hoàn cảnh nên cố gắng mua bảo hiểm y tế cho con. Một bệnh nan y, chưa chữa được và chấp nhận sống chung với nó, với khả năng tài chính cao. Cuộc đời gắn với bệnh viện.

Dân gian có bài thuốc: uống cao xương ngựa bạch.

Một số người nói có thể dùng tổ yến nguyên chất.

Mong chờ thành tựu y học tương lai. Có thể có nhiều giải Nobel y khoa đang chờ một bác sĩ nào đó khi tìm ra cách chữa bệnh nan y này. Cầu trời!

Một băn khoăn của bác sĩ trong ngành về quinvaxem

Chị là một bạn trong friend list của mình. Chị làm ở viện Pasteur thành phố HCM.

Mỗi trăn trở của một người trong nghề là một sự nhức nhối trong tôi.

Nhiều trăn trở tập hợp lại từ các ngành nghề, giai tầng  khác nhau tạo thành một không khí u ám, chết chóc, tang thương, ảm đạm. Một xã hội thật với những con người tử tế thật, bằng xương bằng thịt, đâu đó cứ lởn vởn, cứ độc hành trong một khối mù u toàn gai góc, lởm chởm…

Ta đang sống giữa đời thường hay đang u mê trong thiên đường mù vậy?!

___________

“Sau cơn mưa lớn lúc 1 giờ sáng, nằm nghĩ mãi về đứa trẻ 5 tháng tuổi mới chết vì vắc xin QUINVAXEM. Mình không thể ngủ tiếp và cay đắng về bao nhiều giáo sư, bác sĩ là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú ở các bệnh viện, giáo viên nhân dân giáo viên ưu tú ở các trường đại học y, các viện thuộc y tế dự phòng, các nhà sản xuất vắc xin… chưa từng một nhà (nát) nào mở mồm ra viết một bài phân tích cho khoa học, đứng đắn về phản ứng vắcxin đã chết trên 20 trẻ, phản ứng liên tục…
Họ chỉ giỏi đứng bốc phét trong các hội nghị với khăn áo chỉnh tề để nói “Lady and gentlemen !” chẳng liên quan đến những bệnh tật đau khổ sát sườn của đai đa số người dân Việt nam.
Tởm.”
“Những kết luận như trong bài báo viết là kém hiểu biết chuyên môn về vắc xin, có thể nói là những kết luận hời hợt, chống chế, vô trách nhiệm.
Theo phân tích của tôi thì hướng kết luận là Chết khả năng do phản ứng với vắc xin QUINVAXEM
http://dantri.com.vn/su-kien/vu-be-5-thang-tuoi-tu-vong-sau-tiem-quinvaxem-do-soc-phan-ve-807723.htm
Vụ bé 5 tháng tuổi tử vong sau tiêm Quinvaxem: Do sốc phản vệ!
dantri.com.vn

Trẻ nhập viện gia tăng vì tiêm vaccine quinvaxem

2. Khoa huyết học viện Nhi trung ương.

Mấy cháu bé nhập viện vì giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine quinvaxem 5 trong 1. Nghe kể chuyện mà rùng hết cả mình.

Hôm qua con còn khỏe mạnh. Tiêm xong phòng bệnh cho con, tưởng khỏe mạnh, ai ngờ lại vào viện thế kia.

Tại sao họ đã dừng rồi, lại cho tiêm trở lại?

Mà không phải chỉ có tiêm đại trà.

Bà mẹ 45 tuổi mới sinh con nhỏ kia, tiêm dịch vụ cho con hơn 1 triệu đồng/mũi, cũng vào cấp cứu cho con vì vaccine. Sợ quá. Số phận con người bây giờ mong manh quá. Bao tháng ngày mang nặng đẻ đau, sinh được đứa con  hoàn toàn khỏe mạnh, muốn nó khỏe mạnh hơn thì lại tự dưng rước bệnh vào người cho con.

Thực ra chả hiểu giảm tiểu cầu là cái khỉ gió gì. Chỉ biết rằng, vào cái khoa Huyết học A9 kia thì tới nhiều phần trăm là một đi không trở lại hoặc vĩnh viễn cả đời gắn với cái khoa này. Ác thật.

Đã thế, các ông bố bà mẹ nằm vật vã trong căn phòng ngồn ngộn những người. Mỗi giường vài ba cháu cùng người lớn. Giữa phòng kê một cái bàn ăn. Tiếng quát tháo trẻ em, tiếng trẻ khóc, tiếng nói chuyện râm ran… Mùi trẻ sơ sinh, mùi ăn uống, mùi cơm bình dân, mùi nước mắm, cá kho rộn ràng, hôi hám trong phòng bệnh nhi.

Đứa nào giãy cứ giãy. Đứa nào ngủ cứ ngủ. Đứa nào khóc cứ khóc. Đứa nào nô đùa cứ nô đùa.

Phòng bệnh mà uế tạp. Phụ huynh không bảo nhau được. Những đứa trẻ bị mắc bệnh hiểm nghèo đều ở đó cả. Có đứa chỉ vào đó truyền máu, truyền thuốc rồi ra về như những đứa trẻ bình thường.

Có đứa lớn hơn thì bố mẹ cũng mải mưu sinh, quăng cho  nó hai ba trăm/tuần. Nó tự đi truyền thuốc, nó tự cầm cái bình lăng xăng đi lại, nó tự mua cơm nước, tự chăm sóc mình … nó khoảng hơn chục tuổi…

Thật chẳng có ở đâu khốn kiếp như bệnh viện Việt. Người nhà bệnh nhân vừa mất tiền, vừa phải kiêm luôn hộ lí, ý tá. Còn nếu không có người nhà thì … tự phục vụ luôn.

Nỗi đau chưa được cảm nhận

Hầu như mỗi ngày lại chạy vào Nhi.

1. Một cháu bé bị sơ gan cổ trướng, bé tẹo tèo teo, lẫm chẫm đi, cái bụng to vật vã, bé lẫm chẫm chơi bên hai người xa lạ, ngoài hành lang, trước buồng cấp cứu của khoa huyết học.

Bé bị mẹ bỏ rơi ngoài cổng viện Nhi.

Bé còn nhớ tên bé, tên mẹ, tên bố, tên ông, tên bà, và cả quê.

Người ta đã liên lạc về cho ông bà nhưng ông bà không nhận bé. Bố mẹ không nhận bé. Chắc họ không có đủ tiền, đủ kiên nhẫn, và đủ tình yêu với bé.

Bệnh viện nói chỉ cần ông bà tới nhận nuôi bé ở viện, bé được miễn hoàn toàn viện phí.

Nhưng không ai nhận bé cả.

Một đoàn từ thiện tới thăm và nhận bảo trợ tiền thuốc thang. Người ta lại nhờ bố mẹ một bạn khác cùng khoa đó chăm sóc bé. Mỗi ngày người ta trả thêm cho hai vợ chồng đó 200k để họ vừa trông con mình, vừa trông bé. Coi như bé cũng được an ủi phần nào.

Chiều nay vào, bé đã được đón đi rồi, nghe nói sang chùa Bồ Đề… chắc ít ngày nữa thôi là bé cũng về với thế giới bên kia, Cái bụng bé to lắm rồi… Cầu mong bé được bình an.

Cái hình bé cứ đung đưa, cái đầu lắc lắc, cái bụng to vật vã… Bé còn quá nhỏ để hiểu nổi nỗi đau bị bỏ rơi, bị sinh ra trong một gia đình chắc phải rất nghèo, cả vật chất lẫn tình thương gia đình.

Bé còn quá nhỏ để biết thế nào là vô cảm, thế nào là vô tình…

Nạn nhân Cát Tường có thể ở đâu?

Hướng phán đoán của mình chỉ có thể là NỘI TẠNG.

Một người phụ nữ trẻ, khỏe mạnh, tự dưng gặp đại họa khi phẫu thuật.

Một bác sĩ phẫu thuật được đánh giá là có tay nghề cao.

Chả lẽ lại vứt cái xác xuống sông một cách dễ dàng. Phí của giời!

Một quả thận bán còn được hàng chục ngàn usd. Rồi bao nhiêu các cơ quan lục phủ ngũ tạng mắt mũi chân tay cái gì cũng khỏe mạnh cả, cái gì cũng đáng xèng cả…

Một thanh niên mất xác vì tai nạn liệu có còn toàn thây không nhất là khi được nhắm trước bởi một kẻ có xèng nào đó. Mình nhớ ngày xưa, cách đây chừng hơn chục năm, có đọc một bài khủng khiếp trên báo in Pháp luật thủ đô hay gì đó, ngay lập tức bị thu hồi, khi nói về thú uống rượu ngâm nội tạng nam thanh niên của một số có máu mặt nào đó….

Khi theo hướng này thì sẽ không còn lại một mình bác sĩ Cát Tường …

Khi theo hướng này thì có mà thánh tìm ra nạn nhân, nếu có sự bảo kê của cả một đường dây liên đới… Vấn đề là người ta có thực sự muốn truy cứu không…

Cầu trời là phán đoán của mình bị sai…

Cha mẹ giời đất quỷ thần ơi, cái thời mạt pháp này, cái gì mà không thể cơ chứ!

Tha tội cho con!

%d bloggers like this: