Cưới quê

Mấy hôm nay cứ  chạy hoài với đám cưới.

Trưa thứ 6 dự cưới Tr. A. Gặp bà con nội ngoại ở quê tới, lâu ngày nên đó cũng như cơ hội gặp gỡ của gia đình. Nhưng ai cũng tíu tít nên chằng nói chuyện được gì, chỉ nhìn nhau, gật gật, chào chào rồi chạy tứ tung.

Sáng hôm sau được trao nhiệm vụ đưa cô dâu nên cần phải có mặt từ sớm. 6.30 am cô trang điểm đã tới nhà, xoa xoa đắp đắp cuốn cuốn cũng chừng 30 phút thì xong, chả kịp ăn uống gì đã lên đường ra Phúc Tân. Phòng nhà cô dâu bé tí tẹo tèo teo nên chủ yếu là chỉ có bô lão ngồi trong đó, còn thanh niên thì lố nha lố nhố đứng khắp ngoài ngõ, cũng bé tí xíu luôn.

Lên phòng cô dâu, thấy đã tươm tất đâu vào đó rồi. Cô dâu hớn hở, lấy muối lấy tiền lẻ để chuẩn bị khi qua cầu thì ném tiền ném muối xuống sông. Không hiểu sao phải làm vậy. Nhưng có vẻ, ném tiền thật xuống đường xuống sông có khi phạm tội hủy hoại đồng tiền quốc gia cũng nên.

Thực ra mình không hiểu sao phải làm vậy.

Dân Đài Loan khi con gái đi lấy chồng thì cầm chậu nước hắt vào xe đưa dâu, coi như đuổi xong gánh nợ. Tục lệ gì mà khiếp thế.

Đoàn nhà giai xin dâu cũng mau lẹ. Bác gái mang cơi trầu phủ vải đỏ tiến vào nhà gái một mình, xin dâu. Nhà gái đồng ý mới ra báo cho con rể vào rước cô dâu xuống, trước khi làm lễ gia tiên.

(Có vẻ nhà gái hôm nay hơi luộm thuộm, bàn thờ phật thì không thấy bày ngũ quả và không thấy hoa. Bàn thờ gia tiên không thấy ván xôi con gà). Gia chủ nói là cúng chay không cúng mặn. Tuy nhiên, chay ở bàn thờ Phật nhưng gia tiên thì phải theo phong tục, cỗ mặn bắt buộc như vậy). Mình hơi ngạc nhiên với một bà cô nổi tiếng là chu toàn trong chuyện cúng bái như mẹ cô dâu)

Vì gia đình chú rể ở xa nên thủ tục rước dâu rất là mau lẹ, chừng 20 phút.

Từ Hà Nội đi Cẩm Giàng (Hải Dương) cũng chừng 2 giờ đồng hồ.

Gái Hà Nội giờ lấy trai quê lại đâm ra mốt.

Nhà có vườn ao chuồng thật vui mắt.

Cỗ quê cũng đơn sơ mộc mạc, có giò có chả có gà luộc có canh măng, miến xào và có cả trứng vịt lộn. Nghe bảo cỗ nhà tự nấu. Giò tự giã, chả tự rán.

Lần đầu tiên trong đời mình đi ăn cỗ có món trứng vịt lộn, nghe đâu cũng thuộc món quốc hồn quốc túy của Việt Nam, đã làm cho giới ẩm thực thế giới phải kinh ngạc (như ở đây chẳng hạn)

Cô dâu làm nhiệm vụ sau lễ

Đọc bài tiếng Anh ở đây

Xem clip với Anthony Baurdain ở đây.

Hay blogspot ở đây

Quay về Hà Nội đã gần 5 giờ chiều. Mình chỉ kịp thay cái quần bẩn đầy đát, còn để nguyên áo dài, lao hẳn tới Sheraton để dự một đám cưới khác.

Buổi sáng là cưới quê. Từ quê lao thẳng tới cỗ cưới của giới thượng lưu với phòng ốc nguy nga tráng lệ, cô dâu chú rể mẹ vợ mẹ chồng mặt hoa da phấn áo dài áo ngắn thướt tha trên thảm nhung đỏ. Từng đoàn tiếp viên trình diện trên sân khấu trước khi dâng các món sơn hào hải vị phục vụ hôn khách, nom rõ thật là hoành tráng, nhưng thực ra bạn bè mời nhau thì tới chứ với đẳng cấp của giáo thứ như mình, mình vẫn thấy thích cái đám cưới quê hơn. Thực thà là thế hehe.

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: